Tôi đến QV vào một ngày tháng 7 thật là ảm đảm và có chút mưa nhẹ. Đó là quán cafe đặc biệt của một người chủ khá kì lạ.
Giữa một nhịp sống Sài Gòn hối hả, hàng trăm hàng ngàn quán cafe mọc lên mỗi ngày với đa dạng phong cách Âu Á khác nhau, với đủ mọi tầng lớp khách thưởng thức khác nhau, thì ở một góc nhỏ trong chung cư cũ trên đường Ngô Đức Kế, vẫn tồn tại một quán cafe tự lựa chọn khách cho riêng mình, không lẫn với bất kì một quán nào, là quán phong cách Tây Âu nhưng hương cafe đậm đà của núi rừng Đà Lạt.
Tôi biết đến quán QV Coffee một cách ngẫu nhiên khi tình cờ đọc bài báo về anh chủ lập dị bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt hái từng hạt cafe Arabica để mang về quán. Thật ra ban đầu khi đọc bài báo, tôi chỉ nghĩ rằng từng hạt cafe do đích thân chủ quán lựa chọn, tất nhiên sẽ sạch và an toàn, nhưng ngoài ra còn gì đặc biệt nữa? Bản tính tò mò khiến tôi muốn thử 1 lần trải nghiệm cafe nơi đây.
Tôi lọ mọ vào facebook search tên quán và inbox thử, ngạc nhiên đầu tiên chính là người trực tiếp trả lời tin nhắn là anh Quang Vinh – chủ tiệm, chứ không phải một bạn nhân viên nào cả. Vì cuối tuần rất đông nên tôi phải chờ tới ba ngày để có thể trải nghiệm cafe QV.
Ngày thứ hai đầu tuần, 7pm và trời mưa lất phất, ban đầu tôi định hủy với dời sang ngày khác vì tôi rất ghét ra ngoài khi trời mưa, nhưng bản thân vẫn thôi thúc đến nơi, một phần cũng lo sẽ không còn dịp nào nữa. Đến chung cư 40E Ngô Đức Kế, tôi gửi xe bên dưới như anh Vinh đã hướng dẫn rất kĩ trước đó, bấm thang máy lên lầu 15. Đó là 1 chung cư không còn mới nữa, nhưng khi bước vào quán, mọi suy nghĩ thay đổi 180 độ.
Tôi gõ nhẹ và mở cửa ra, bên trong không một bóng người, một người đàn ông cao ráo, lịch lãm với sơ mi đóng thùng đang cầm khay cafe bước đến chào tôi “Em có phải là Thảo không, xin mời vào”.
Quán không có vị khách nào cả, nhưng dưới ánh đèn vàng dìu dịu nhẹ, không gian với nét bày trí phong cách Tây Âu cổ điển vẫn mang lại cảm giác rất ấm cúng và sang trọng.
Anh chủ hỏi: Em có phải người sành cafe không. Tôi bảo tôi thích cafe nhưng không phải là người sành sỏi. Thế là anh pha cho tôi một tách arabica truyền thống của quán. Đây là lúc tôi cũng nhận ra anh vừa làm chủ, vừa là nhân viên phục vụ, tự chọn cafe, tự rang xay và pha chế.
Anh bảo: Hôm nay anh chỉ có một khách đặt lịch hẹn là em, dù mưa nhưng anh vẫn mở quán, anh vừa từ Gò Vấp về, em cứ thoải mái như ở nhà nhé, anh muốn mọi vị khách đến đây đều thấy thoải mái.
Tôi nghĩ bụng cũng may mình không cancel, nếu không sẽ thấy rất có lỗi. Anh Vinh mang ra một tách cafe kèm một chiếc bánh madeleines tự làm. Vị cafe thơm, dịu, không làm tôi cảm thấy gắt cổ như mỗi lần uống cafe ở tiệm khác, ngay cả cái hậu sau khi uống cũng rất thanh tao, hòa quyện với bánh madeleines béo, bùi và mềm. Mọi thứ hoàn hảo. Tôi không quên order thêm một tách kem cafe anh tự làm. Thật ra viên kem không đẹp, anh bảo anh tự làm bằng tay, không dùng máy nên mọi thứ đều khá thô, như viên kem này, nhưng tin tôi đi, khi vị kem đầu tiên chạm vào lưỡi, tôi thề rằng mình muốn dùng tách thứ hai ngay lập tức , vâng và tôi đã ăn hai ly kem trong ngày hôm đó.
Anh ngồi trò chuyện với tôi như 2 người bạn, tôi cảm nhận rất rõ mỗi khi nói về cà phê, mắt anh lại bừng sáng và thao thao bất tuyệt. Với anh, đây không phải là quán cafe chỉ bán cafe, mà là không gian để những người yêu cafe thật sự, yêu từng hạt arabica sạch, nguyên chất đến trải nghiệm, chia sẻ cùng nhau như những người bạn, nói những câu chuyện về cafe, về ẩm thực, văn hóa, từ những người bạn không quen, biết đâu chính từ những hạt cafe này lại xích mọi người gần nhau hơn. Nếu mỗi ngày quán chỉ có một khách như em, chắc chắn anh không đủ sức duy trì quán nếu chỉ vì muốn kiếm lợi nhuận – anh hài hước chia sẻ.
Tôi tin rằng, người ta chẳng bao giờ duy trì được một thứ gì lâu dài nếu không có hai chữ đam mê, QV chọn khách và khách chọn QV coffee – nếu bạn chưa bao giờ tin bản thân mình là điều gì đó thật đặc biệt giữa xã hội này, đến cafe QV một lần, bạn sẽ biết mình đặc biệt đến thế nào.
Bài viết liên quan: