Một buổi tối nọ, bạn mình nhắn tin:

Bạn mình:

– Anh cần may một bộ vest mới em ạ. Sắp đi dạy lại rồi.

Mình: 

 

– Ừ ấn tượng ban đầu là ấn tượng khó phai, màu hồng hoặc xanh navy đi anh ạ, nhìn cho sáng sủa.

 

Bạn mình:

 

– Chắc là anh chọn màu hồng. Anh thích màu hồng em ạ.

 

Mình:

 

– Được rồi. Em sẽ giúp anh tìm nhà may.

 

Rồi bạn mình tìm mua thêm một chiếc gọng kính mới, mua một đôi giày mới, mục đích là ngày đầu tiên quay lại giảng đường sao cho thật chỉn chu và nổi bật.

Mình khá buồn cười vì ông ấy điệu đà, nhưng mà đáng học hỏi đấy chứ, đàn ông còn như thế, huống gì phụ nữ lại bỏ bê vẻ bề ngoài của bản thân.

 

Chợt nhớ ngay từ khi còn nhỏ, chỉ khoảng độ sáu, bảy tuổi, mình đã rất ý thức về chuyện xuất hiện trước nơi công cộng sao cho thật chỉn chu, dù rằng chẳng ai bảo mình phải làm như vậy. Mỗi lần mẹ mình sai ra đầu ngõ mua xà phòng hoặc kem đánh răng, là mình cởi bỏ ngay bộ đồ ngủ, vận cái quần dài vào thiệt chỉn chu, kiếm cái áo đã được ủi phẳng lì không còn một  nếp nhăn, khoác lên người, xỏ chân vô đôi giày sandal, tuyệt nhiên là không mang dép, đi ra đầu ngõ cách đó tầm 20 mét mua cục xà bông, xong rồi đi về.

Mẹ mình thường trêu “Sao mày làm gì mất công vậy, vớ đại cái áo khoác mang vào là được rồi”, còn chị mình thì bảo mình điệu quá. Nhưng mà mình vẫn giữ thói quen như vậy cho đến khi trưởng thành. 

Càng đi làm lâu năm thì mình càng ý thức hơn về hình ảnh cá nhân khi xuất hiện ở nơi đông người, với tính chất nghề nghiệp làm về mảng làm đẹp, mỹ phẩm thì không thể để bản thân luộm thuộm hoặc có gì đấy không ổn. 

Ví dụ như mỗi khi đi làm, lúc nào trong giỏ xách của mình hoặc ngăn kéo trên công ty cũng chuẩn bị phòng hờ sẵn thêm một đôi giày cao gót và một chiếc đầm, vì thi thoảng sếp mình lại thông báo đi ăn trưa với đối tác hoặc đôi khi cần phải đi họp, có công việc đột xuất, quần áo luôn có sẵn khi cần để thay đổi, để trông đẹp nhất có thể.

 

Bạn có thể giỏi chuyên môn, kĩ năng làm việc tốt, tính tình đáng yêu nhưng sẽ không ai biết chuyện đó cho đến khi họ giành rất nhiều thời gian làm việc cùng, tiếp xúc với bạn. Mình tin rằng ngay cả mỗi một người bạn mình gặp cũng đều sẽ là một người khách hàng, đối tác tiềm năng trong tương lai ở một lĩnh vực nào đấy, họ chỉ tin bạn khi bạn biết giá trị của bạn ở đâu, điều đó thể hiện rõ ràng nhất qua ngoại hình.

Hình ảnh của bạn được ví như tấm danh thiếp đầu tiên khi bạn gặp bất kì ai hoặc bước chân vào nơi làm việc, trong một cuộc họp hay cuộc gặp gỡ đối tác, là sự trao đi niềm tin và ấn tượng tốt trước khi hai bên đi đến giao dịch.

Mình không bàn đến việc ăn mặc sang trọng hoặc vận quần áo đắt tiền, nhưng chí ít là mình muốn chỉn chu, chọn đồ đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh.

 

Mình từng nghe sếp mình phàn nàn và cảm giác không nhiều trông đợi trong việc hợp tác với một người vì người đó ăn mặc xuề xòa và không makeup, da thì nhợt nhạt, nhiều mụn và mắt đầy quầng thâm dù họ làm về mỹ phẩm.

Mình đẹp, mình cảm thấy tự tin hơn khi đứng bên cạnh đứa mình ghét, mình cảm thấy tự tin hơn khi đi với người yêu và anh ấy chỉ nhìn mỗi mình, không quan tâm đến bánh bèo nào khác, mình thấy tự tin khi đối tác làm việc khen mình ăn mặc đẹp và trao đi nhiều tin cậy, mình thấy tự tin hơn khi cô giáo tiếng Nhật nhìn mình và thốt lên: hèn gì em đẹp vậy – khi cô hỏi mình làm công việc gì.

Đương nhiên sẽ có một  số công việc đặc thù không thể ăn diện đẹp đẽ trong giờ làm, nhưng sau khoảng thời gian đó, bạn cũng có thể yêu thương bản thân mình hơn, ví dụ đi cafe với bạn bè, xem phim, một dịp lễ nào đó, hãy khiến mình trông rạng rỡ và xinh đẹp nhất có thể.

Bạn đẹp, bạn vui, người khác nhìn vào cũng cảm thấy vui lây, năng lượng tích cực sẽ lan tỏa từ người này sang người khác, thay vì bạn luôn cho họ thấy một bộ dạng ủ rũ, mệt mỏi, không có gì mới mẻ, một ngoại hình thiếu sức sống, thi thoảng hãy làm mới mình, yêu bản thân mình hơn.

 

Đấy là còn chưa kể đến:

Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình gặp người ấy đi ngang

 

Một lần nhỏ bạn nhắn tin cho mình là đi xuống chung cư mua đồ, để mặt mộc, mang đồ ngủ và gặp người ấy, không biết phải giấu mặt vào đâu.

 

Nếu bạn từng xem qua bộ phim It’s All About The Looks – một bộ phim của Nhật Bản phản ánh chân thực xã hội ngày nay nói chung và tại Nhật Bản nói riêng về tầm quan trọng của ngoại hình.

.

 

Bộ phim dựa trên bộ manga cùng tên Hito wa Mitame ga 100% của tác giả Hiromi Okubo, là câu chuyện về Jonochi và hai cô bạn đồng nghiệp làm trong một công ty mỹ phẩm.

 

Tuy làm trong ngành làm đẹp điều chế ra các công thức giúp chị em phụ nữ đẹp xinh là thế, nhưng các cô nàng lại chăm chỉ kiếm tiền nhưng không biết gì đến bề ngoài của mình, cũng không hề có khái niệm trau chuốt cho ngoại hình xinh đẹp hơn.

 

Giữa một xã hội trọng hình thức như Nhật Bản, đặc biệt là nữ giới thì những cô nàng như Jonochi hay hai người bạn của cô đúng là “sinh vật lạ” – điển hình về khoản “kém sắc”, đặc biệt là Jonochi. Cô không muốn thay đổi, nhưng lại luôn tỏ ra tự ti, chỉ cho đến khi gặp được người trong mộng và đứng trên bờ vực bị xã hội đào thải thì cô và 2 người bạn đồng nghiệp mới bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài.

 

Chỉ vì không biết làm đẹp, tuy là người sáng chế ra công thức mỹ phẩm được nhiều người yêu thích, Jonochi cũng vẫn phải chịu ánh mắt kì thị của các đồng nghiệp và thậm chí là CEO của công ty. Và cũng chỉ vì tự ti về ngoại hình không được chỉn chu so với những cô gái khác, việc tìm kiếm tình yêu với cô cũng là một điều không dễ dàng.

 

Từng tập của bộ phim không chỉ xoay quanh câu chuyện cuộc sống của 3 nhân vật mà còn là thước phim quay lại những phương pháp làm đẹp, dưỡng da của phụ nữ Nhật hiện đại, bộ phim thu hút hấp dẫn bao nhiêu lại phản ánh 1 xã hội Nhật – nhu cầu làm đẹp bản thân và cách nhìn của người khác đối với ngoại hình của bạn ngày nay quan trọng đến nhường nào. Qua từng thước phim, dễ thấy phụ nữ Nhật, bước ra đường là phải make up, ăn mặc phải chỉn chu. Làm đẹp đối với họ không chỉ là tô son thoa phấn mà còn phải biết lựa chọn trang phục. Trời nắng phải đội nón che ô màu gì, trời mưa chọn chiếc dù ra sao cho phù hợp cũng là điều họ phải học để trở nên xinh đẹp trong mắt đối phương.

 

Cùng với 3 nhân vật chính với ngoại hình, độ tuổi và cuộc sống cá nhân khác nhau, nhưng điểm chung của họ trong bộ phim là dù bạn mập hay ốm, trẻ hay già bạn đều có thể xinh đẹp hơn qua từng ngày, bằng chứng là qua từng tập phim, chịu khó dưỡng da hơn, đầu tư về bản thân mình hơn, các cô gái đã lột xác thấy rõ và nhờ đó công việc, tình cảm cũng tiến triển tốt đẹp hơn. Việc làm đẹp không chỉ biến “vịt con xấu xí” thành “thiên nga xinh đẹp” mà còn giúp người phụ nữ tự tin, biết yêu lấy chính bản thân mình.