Tôi thích hoa hướng dương và chưa bao giờ được tặng

Tôi thích hoa hướng dương và chưa bao giờ được tặng

Tôi thích hoa hướng dương và chưa bao giờ được tặng.

Năm tôi 19 tuổi, có 1 cậu bạn chung lớp vì biết tôi thích loại hoa này nên ngày nào cũng vẽ tặng tôi một bức tranh cô bé tóc ngắn cạnh cành hoa. Có lần trong lớp kinh tế vi mô, cô giáo hỏi các bạn thích hoa gì, cậu bạn này la lớn là hoa hướng dương rồi liếc mắt nhìn qua tôi. Tôi cười thầm và bảo cậu ta trẻ con. Tôi ghét cậu ta vì dám thích tôi. Nhưng tôi vẫn giữ những bức tranh cậu ta vẽ tới nhiều năm sau đó, khi đã đi làm.

Năm 26 tuổi, khi con tim biết đập sau nhiều tháng ngày một lần nữa, tôi cũng bắt đầu vẽ tranh tặng người khác, mỗi ngày 1 bức, vẽ tất cả mọi thứ có thể nghĩ ra, có khi còn làm thơ. Thậm chí có hôm, tôi ra chợ sớm lúc 6h sáng, lựa cành hoa hướng dương to nhất về cắm vào bình, xong rồi tự chụp hình gửi qua cho người ta với dụng ý chào người buổi sáng, hãy rạng rỡ như cành hoa kia…

Tranh cậu bạn kia vẽ tặng tôi không còn giữ, người thương thường được tôi tặng tranh cũng đi rồi. Tôi vẫn thích hoa hướng dương, thi thoảng lại tự mua về ngắm.

Năm 28 tuổi, tôi chẳng buồn vẽ thêm bất cứ gì tặng ai nữa, tôi chỉ vẽ cho chính mình.
Và tôi cũng không dám phán xét hành xử của một ai đó khi họ đang yêu…

Một buổi sáng nọ, trước khi đi làm, tôi cũng gửi sang cho cô bạn của tôi một đóa hoa hướng dương – chính xác là chỉ một. Một đóa hoa còn nguyên cuống và lá của phiên chợ sớm gần nhà.

Tôi gói trong 1 tờ báo cũ, gọn gàng chỉn chu.
Cuối ngày hôm đó, cô bạn tôi nhắn: Cảm ơn “anh”, những ngày này với em rất tệ, nhưng nhờ bông hoa của “anh” mà em đã khởi đầu một ngày mới với tâm trạng vô cùng thoải mái, vui vẻ, mọi việc trong ngày cũng diễn ra suôn sẻ, dễ giải quyết hơn.

Tôi nhớ câu nói của Heath Ledger: Mỗi khi gặp gỡ, mọi người thường hỏi ta là đã xin được việc chưa, lập gia đình chưa, mua nhà chưa, như thể cuộc đời này như cái danh sách mua đồ, hết thứ nọ đến thứ kia. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ai hỏi xem ta có hạnh phúc không.
Chúng ta vẫn thường đánh giá thấp sức mạnh của một cái chạm tay, một nụ cười, một lời tốt đẹp, một đôi tai biết lắng nghe, một câu khen ngợi thật lòng, hoặc một cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất. Tất cả những điều bình thường đó có khả năng làm thay đổi cả cuộc đời của một con người – Leo Buscaglia

Chuyện cậu bạn, chuyện tôi, chẳng qua điều mà chúng tôi làm cũng chỉ là những việc khiến bản thân tự thấy hạnh phúc, vui vẻ.

“Ngay giây phút này cậu hãy dừng hết những việc đang làm và hãy hạnh phúc ngay đi. Có làm thì làm cho mình được hạnh phúc ấy!… Cậu cần phải chộp lấy bất kì cơ hội hạnh phúc nào mà cậu có, và đừng áy náy vì người khác nhiều quá. Kinh nghiệm của tôi là chúng ta chỉ có độ hai hoặc ba cơ hội như thế trong đời, và nếu để lỡ thì sẽ phải ân hận cho đến chết”.

Related Post

Leave a Reply

Let's talk