Người hướng nội có cô đơn như bạn nghĩ?

Đã bao giờ bạn bước vào nhà hàng, nhìn thấy một người phụ nữ lẻ loi trên bàn ăn, và tặc lưỡi: Thật tội nghiệp. Cô ấy còn chẳng có nổi một người bạn để ăn cùng?

 

Được rồi. Tôi cũng không hề có ý nghĩ đó!

 

Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy những người đi ăn một mình, tôi hay nghĩ: Đáng yêu đó chứ. Họ đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc bé mọn của việc được ở một mình mà.

 

Tất nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi. Sẽ có một vài người bất đắc dĩ phải đi ăn một mình, và họ hẳn là không thích điều đó chút nào. Tôi đã đọc rất nhiều thông tin về chứng bệnh cô đơn, căn bệnh lây lan khắp các quốc gia, và tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về tính xác thực của thông tin này. Tôi đồ rằng các nhà hàng nên có những bàn ăn tập thể hoặc quầy bar mở dành cho những người cô đơn cần bầu bạn trong những bữa tối như thế này.

Nhưng mặt khác, tôi muốn nói gì đó với những người hướng nội giống như tôi, những người luôn chối bỏ việc tận hưởng cảm giác cô đơn. Bài viết này dành tặng cho những người hướng nội, và cả những người hướng ngoại luôn nhìn nhận chúng tôi là lạc lõng trong thế giới của họ, thậm chí thương hại chúng tôi, điều đó thật sai lầm!

 

Nghiêm túc nhé, dưới đây chính là 5 thói quen mà tôi nghĩ người hướng nội nào cũng thích được làm một mình, bằng tất cả niềm hân hoan và hạnh phúc:

 

Ăn tối một mình 

 

Không đùa tí nào đâu! Ăn tối một mình thật sự chả phải là vấn đề gì to tát cả, thậm chí nó hoàn toàn bình thường, nếu như không có ánh mắt thương hại từ những người xung quanh. Ăn tối một mình là cảm giác thật sự dễ chịu. Nếu được, tôi thích ăn tối sớm hơn một chút để khỏi phải bắt gặp những ánh mắt soi mói, thậm chí khó chịu khi tôi chiếm hẳn một chiếc bàn dù chỉ ngồi một mình, giữa lúc nhà hàng đang cháy chỗ trong giờ cao điểm.

 

Nhưng có gì sai trái khi tôi ngồi yên lặng một mình ở một nơi xinh đẹp để đọc sách, và i như rằng sẽ có ai đó cố ý tạt qua, mang cho tôi một ít thức ăn chẳng hạn, chỉ để xác nhận rằng tôi có ổn hay không, dù chắc chắn là sau đó tôi sẽ không thèm rớ tay vào chuyện rửa sạch đống chén đĩa đó.

Tôi chả thấy mình đáng thương chỗ nào cả. Hoặc giả sử bạn thật sự nghĩ như vậy, thì chỉ cần mang đến cho tôi một ly nước an ủi và trả lại không gian riêng tư cho tôi là được rồi.

 

Xem phim một mình

 

Tôi coi việc đi xem phim một mình là một sự xa xỉ to lớn, càng tốt nếu đó là một buổi chiều – xa xỉ của xa xỉ. Tôi thích được chìm vào bóng tối của rạp phim, nhấm nháp chút thức ăn nhẹ và xem bộ phim mà tôi chọn thay vì phải chiều theo sở thích của người khác. Thỉnh thoảng tôi hơi tiếc vì không có ai để thảo luận về bộ phim vừa xem, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Thảo luận với chính mình cũng tốt mà. Sẽ chẳng có ai cảm thấy ý kiến của tôi dở hơi cả!

 

Đi bộ một mình

 

Đối với tôi, đi bộ chính là một cách để thiền. Lắng nghe tiếng bước chân, tìm kiếm những chú chim nhỏ ẩn mình trên những tán lá xào xạc, nhìn ngắm bầu trời hay con đường lấp ló hay khuất lấp sau những rặng cây. Tất cả những thú vui đó chỉ có khi bạn ở một mình.

Nếu như vừa chạy bộ vừa nghe nhạc có thể giúp tôi tăng tốc, thì đi bộ đường dài là cách để chiêm nghiệm sự yên tĩnh và hướng tâm trí về thiên nhiên. Thậm chí, tôi còn cố gắng lựa chọn thời gian và địa điểm lý tưởng để tôi có thể gặp gỡ nhiều người thú vị khác cũng có thói quen đi bộ giống tôi. Tôi muốn lắng nghe và trò chuyện cùng họ. 

 

Du lịch một mình

 

Khẩu vị mặn đây! Vì thật sự thì thói quen này đòi hỏi mức độ tự tin và can đảm rất cao mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Nhưng đối với nhiều người trong số chúng tôi, du lịch một mình chính là một niềm vui, một cách tuyệt vời để nuôi dưỡng tâm hồn.

Tôi nghiện cái cảm giác không ràng buộc và được tự do trải nghiệm 100% những vùng đất mới mà không cần có sự đồng hành của bạn đường; cái cảm giác mình chỉ là một phần rất nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này; cái cảm giác được toàn quyền sử dụng thời gian của mình mà chẳng cần phải bàn bạc hay dàn xếp với bất cứ ai. Tôi có thể tới bảo tàng, ngồi ì ở đó suốt 30 phút trước một tác phẩm nghệ thuật thu hút. Tôi có thể dùng bữa tối trong công viên với dâu tây và bánh quy. Tôi có thể bỏ qua tất cả những địa điểm mà người khác bảo tôi rằng nhất định phải đến thăm, dù tôi chả quan tâm là mấy.


Tôi yêu những chuyến đi một mình, nghe những bài hát ít người nghe. Tôi yêu cảm giác được nằm dài trên giường xem phim một mình như thể khách sạn chính là nhà của tôi. Tôi yêu cái việc được quay lại một quán ăn tận 3 lần chỉ để thưởng thức cái món tôi cực kỳ thích mà không một ai có thể ngăn cản tôi làm việc đó cả.

 

Ở nhà một mình

 

Vì Chúa, đừng tốn thời gian tưởng tượng rằng tôi đang buồn mục xương ở nhà trong khi ai ai cũng đều đang hăng say tiệc tùng. Thật lòng nhé, ngay cả những người hướng ngoại cũng sẽ có lúc khao khát được ở nhà một mình thôi. Tôi không thể liệt kê hết tất cả những cuộc trò chuyện than phiền về bạn chung nhà và những rắc rối và những căng thẳng do việc ở chung mang lại. May mắn thay, tôi có một ngôi nhà dành riêng cho mình, và mặc dù vậy, đôi khi tôi ước giá mà chồng tôi đi du lịch đâu đó để tôi có thể tập trung toàn thời gian cho công việc của mình. 

Ở nhà một mình và không cần phải tuân theo lịch trình của ai cả, không cần xem xét hay lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai, không phải hứng chịu năng lượng xấu từ ai. Cảm giác này thật sự tuyệt vời không chỉ đối với những người hướng nội mà còn tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Đó là lúc mà bộ não có cơ hội được thư giãn, tạo điều kiện để phục hồi sự sáng tạo, xoa dịu tinh thần.

 

Điều này hoàn toàn không có nghĩa là bạn đang chống đối những người xung quanh. Tôi vẫn rất yêu những người thân của mình. Chẳng có điều gì sai trái ở đây cả, đó chỉ là một nhu cầu mà ai ai cũng cần trong cuộc sống. Tôi dám cá, nếu thành thật với bản thân, ngay cả những người hướng ngoại nhất cũng sẽ thừa nhận sự thật này. 

Còn bây giờ, hãy để tôi làm rõ thêm nhé: Chỉ vì chúng tôi hạnh phúc khi được làm mọi thứ một mình, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không thích được ở bên bất kì ai. Chúng tôi cũng rất thích làm mọi thứ, với đúng người chúng tôi chọn.

 

Chúng tôi không muốn ai đó có ấn tượng lệch lạc về việc chúng tôi thích đi ăn một mình, đi du lịch một mình, đi xem phim một mình. Bạn thật sự không cần phải lo lắng cho chúng tôi đâu, trừ khi chúng tôi muốn điều đó. Chúng tôi hoàn toàn bình thường.

 

Còn bạn thì sao, những người bạn hướng nội thân mến? 

Theo Psychology Today

Dịch bởi Phi Yến