Màu gì?

Màu gì?

Hôm nay trời mưa, mình nhớ Hong Kong. Đó là nỗi nhớ ảm đạm, lờ mờ, không rõ ràng, kiểu như mấy ánh đèn đỏ xanh trên đường phố Hong Kong chập tối.. Nếu như hồi nhỏ mình không hiểu nỗi buồn khi cơn mưa tới, thì qua năm tháng, trải qua những cuộc tình 70% 80 %, mình hiểu nó có màu gì.

Là màu hồng của mấy con voi mình tặng bạn mình
Là màu trắng và màu đen của những cuộc biểu tình gần đây.
Là màu ghi lấm lem đất bùn của bạn mình sau 1 đêm tăng ca làm việc
Là cái chợ nhỏ kế khách sạn, tiệm hủ tiếu ngày mình ăn 3 lần khi đi du lịch

Đáng lí, có lẽ, nếu như, phải chi…là những từ mình thường nhắc đi nhắc lại để tự vấn bản thân trong mối quan hệ này.

Không ít lần mình tự hỏi, nếu như không có mạng xã hội, mọi người liên lạc với mình bằng cách nào, bạn mình làm thế nào để kết nối với mình.
Nếu xóa đi các ứng dụng nhắn tin, liệu chăng kết thúc luôn một cuộc tình!?

Mình học tiếng Nhật chưa sõi, nhưng vì tình yêu dành cho đậu hũ thúi mà cắp sách đi học tiếng Quảng Đông. Thầy khen học tốt, cũng chưa dám khoe với bạn, chưa có cơ hội gặp lại để nị hủ ngọ ngoi lị, hoặc you are my 100% perfect boy từ đầu trạm Kwai Fong thì bạn biến mất như bong bóng mùa hè…

Mình lỡ một chuyến đi, mình lỡ hẹn.

Giờ thì mình tin rằng mình chẳng còn cơ hội nào gặp bạn đó nữa. Thật ra những gì mình cần nói thì mình đã nói rồi, chỉ là hơi khác khung cảnh so với mường tượng ban đầu (đầu óc mình thường như những thước phim, nhưng chưa có cái nào thành hiện thực ^^)

À, Quán Star Bar – nơi trái tim thất lạc này thường lui tới cũng đã không còn hoạt động. Mình chẳng còn chỗ nào để trốn tránh Thế Giới mỗi khi muốn một mình nữa rồi.

Related Post

Leave a Reply

Let's talk